wap truyen , truyen teen , doc truyen teen , wap truyen .


http://donhung.sextgem.comwap tai game , doc truyen hay , hack game .
http://ledonhung.mbox.shkho game online hay nhat mien phi cho mobile
KENH-TRUYEN
Game Mobile Hay
Chiến Binh CS - Thuần Việt Đặc Sắc
Thể loại bắn súng 3D đỉnh cao hấp dẫn, hình ảnh, âm thanh  cực sống động....
iWin 429 HD - Game Bài Chính Hiệu iWin
Game Bài đẳng cấp đã được chứng minh hỗ trợ mọi dòng máy, cộng đồng đông vui, cực khủng....
Thiên Long Mobile - Kiếm Hiệp MMORPG Đỉnh Cao 2014
Chất kiếm hiệp và giang hồ cuốn hút game thủ, hỗ trợ tất cả dòng máy Java và Android...
Yêu Tiên - Cuộc Chiến Tam Giới
MMORPG khốc liệt trong cuộc thanh trừng của Nhân - Tiên - Yêu, hỗ trợ Java, Android...
Ngọc Rồng Online - Game Chiến Thuật Dễ Thương
Hóa thân nhân vật Siêu Xayda kinh điển, dùng tuyệt kỹ bảo vệ trái đất....
KPAH 151 - Game gMO Ấn Tượng Nhất Việt Nam
Cốt truyện Việt, và đắm mình trong tích xưa, cùng tham gia các trận đấu lịch sử....
Vua Đá Ngựa - Lucky Jee Jee
Trải nghiệm những mini game đánh Bài, đua Ngựa, thú chiến đỉnh nhất Việt Nam....
Mobi Army HD 236 - Anh Tài Tựa Gunbound
Game bắn súng đối kháng theo lượt, quen thuộc, thuộc dòng kinh điển, ấn tượng với Gamer....
Khát Vọng Sân Cỏ - Game Quản Lý Bóng Đá
Tham gia cầu trường sôi động, được hàng triệu người mến mộ...
Dị Tinh 1.15 - ARPG Full 3D đình đám nhất Việt Nam
Game 3D với hệ thống nhiệm vụ phong phú, Skill, chiến đấu thời gian thực ..tuyệt đỉnh....
Phong Vân Truyền Kỳ v17 - Tuyệt Đỉnh Mobile
Game nhập vai, đánh theo lượt kết hợp đông - tây, hàng triệu Game thủ đã nhập cuộc....
Avatar 242 HD - MXH Teen Đặc Biệt Ấn Tượng
MXH nhộn nhịp, vui vẻ, kết bạn, nông trại, câu cá, chơi mini game, thể hiện cá tính của bạn....
Làng Xì Tin - MXH Đầy Cá Tính
Tham gia MXH ảo, thể hiện phong cách, tài năng chinh phục nhiệm vụ hấp dẫn....
Dota Card - Game Thẻ Bài Của Các Vị Thần
300 thẻ bài anh hùng theo bạn tham gia mọi trận chiến, đoạt ngôi Vương...
Dù sao em vẫn yêu em ác quỷ của em Phần 4
- Cậu nói vớ vẩn gì đấy!
- Vớ vẩn á. Nói vớ vẩn mà cũng có người phải đỏ mặt rồi đấy.
- Đâu nào. Ai đỏ mặt cơ chứ
- Oài thế là hai cô bạn thân của tôi đều có mục tiêu của mình rồi đây. Còn mỗi mình cô đơn thế này.
- Hoàng Linh Linh!!! Cả Ngọc Trân và Hàn Nhi đồng thanh cùng lúc
- Ơ tớ đùa thôi mà. Làm gì mà kích động thế chứ. Bị đoán trúng tim đen rồi chứ gì
- Hoàng-Linh-Linh!! Lại đồng thanh
- Thôi không có người yêu thì thôi tớ làm quân sư cho các cậu thì quá oke rồi còn gì. Anh Minh Huy thì quá dễ còn tên Tùng Anh gì gì đấy thì quá khó. Mà Ngọc Trân sao dạo này không thấy cậu đi cùng Tùng Anh gì hết? Đừng nói với tớ là cậu bỏ cuộc đấy nhé
- Dĩ nhiên là tớ không bao giờ bỏ cuộc chỉ là Tùng Anh đi sang Mỹ cùng mẹ thôi. Chắc cũng sắp về rồi đấy.
- À ra thế. Nó vẫn tiếp tục \\\\\\\"luyên thuyên\\\\\\\" một mình mà không hay để ý đến hai ngọn núi lửa bên cạnh đang chuẩn bị phun trào
- Linh Linh cậu nói đủ chưa?
- Chưa..sao.. Nó nhìn lên thì thấy hai bộ mặt \\\\\\\"đáng sợ\\\\\\\" của hai cô bạn mình
- Tha Tha cho tớ đi. Tớ biết lỗi rồi mà. Đây là nơi công cộng đấy có gì từ từ giải quyết nha
- Ừ. Nhưng đấy là phòng kín cậu có hét to hết cỡ thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Ngọc Trân cười gian xảo Nó chỉ cầu mong lúc nào có ai đó đến giải cứu mình khỏi \\\\\\\"trận điạ\\\\\\\" này thôi.
\\\\\\\"Rầm\\\\\\\" Cánh cửa bỗng nhiên mở ra là năm tên mặc áo đen đang đứng trước cửa nhìn về phía bọn nó.Một tên tiến về phía chỗ nó đỡ dậy. Hàn Nhi và Ngọc Trân may đã kịp thời rút lui ngồi sang bên cạnh không có chết chắc với mấy tên \\\\\\\"máu lạnh\\\\\\\" này rồi
- Tiểu thư không sao chứ ạ
- Sao sao lên trời mà hỏi! Các anh đến đây làm gì chứ
- Theo lệnh của thiếu gia tới đưa tiểu thư về nhà ạ
- Tôi Không Về
- Tôi rất tiếc nhưng bằng mọi cách chúng tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà an toàn ạ
- Ạ ạ ạ sao các anh cứ vâng dạ mãi thế. Các anh có biết các anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi không hả. Bực mình quá mà
- Tiểu thư xin thứ lỗi. Tên đó quay ra phía cửa ra lệnh cho toàn bộ đám vệ sĩ vào để lôi nó ra ngoài
- Hàn Nhi. Ngọc Trân. Các cậu nỡ lòng nào bỏ rơi tớ hả? Nó hét lên
- Cậu về đi rồi tính sau không có bị nhốt luôn trong nhà thì còn khổ hơn bây giờ đấy. Hàn Nhi lắc đầu
- Hừ! Được lắm. Tha tôi xuống tôi có chân tôi có thể tự đi. Nó ra lệnh cho đám vệ sĩ.
- Cậu ấy có giận mình không? Hàn Nhi hỏi Ngọc Trân
- Tớ cũng không biết nữa. Mong là không.
Haizz hôm nay đúng là ngày xui xẻo của nó mà, không trả thù được Hàn Nhi lại còn bị chà đạp nữa chứ. Đúng là thê thảm mà
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa nhà nó. 5 tên vệ sĩ thay phiên nhau mở cửa và đóng cửa làm mắt nó hoa lên đảo liên tục
- Các anh có thể dừng lại được không. Tôi có phải bị què đâu mà không mở được cửa.
- Ừ! Đúng rồi em tôi có bị què đâu mà. Nó còn trốn học đi chơi được nữa cơ mà. Minh Huy ngồi trên ghế salon đáp trả nó
- Anh có thể thôi cái trò đá xoáy em không hả?
- Nếu anh bảo không thì sao nhỉ. Minh Huy cười lớn
- Thì...thì..em sẽ mách ba mẹ!!!
- Thôi ngồi xuống đi. Anh có chuyện cực kì quan trọng cần nói đây. Minh Huy phẩy tay ra lệnh cho đám vệ sĩ ra ngoài
Nó im lặng lắng nghe. Nhìn anh nó bây giờ nghiêm túc như vậy ắt hẳn là có chuyện gì đó quan trọng
- Ngày mai, ba mẹ sẽ về Việt Nam hình như có chuyện gì đó rất quan trọng nên không nói qua điện thoại được
- Ôi trời, có gì mà lo lắng chắc ba mẹ về vì dự án lần này thôi
- Không phải! Mai em nghỉ học chuẩn bị đồ để ra sân bay đón ba mẹ nhé. Minh Huy lẳng lặng đứng dậy bước về phòng
\" Người đâu mà kì lạ. Lúc nào cũng đi kèm theo ba tiêu chuẩn: nhanh-gọn- nhẹ là thế nào nhỉ!\" Nó lắc đầu đi lên phòng chuẩn bị đồ
**** Sáng hôm sau
Hai anh em nó đã có mặt tại sân bay. Minh Huy trông khá lịch lãm với áo sơ mi và vest đen. Còn nó thì cực kì dễ thương với chiếc váy màu vàng chanh có thắt nơ ở ngang người
- Ba mẹ!!! Nó chạy tới ôm chặt lấy hai người khi họ vừa bước ra
- Con nhớ ba mẹ lắm lắm luôn.
- Thôi được rồi con gái con ôm ba mẹ nghẹt thở đến nơi rồi đây. Ba nó cười
- Ba này! Nó chu môi
- Xa mẹ có mấy tháng mà Linh Linh của mẹ xinh lên bao nhiêu rồi nhỉ.
- Con gái mẹ thì lúc nào chẳng đáng yêu. Nó cười
- Minh Huy dự án vẫn triển khai tốt chứ?
- Vẫn ổn thưa ba. Gia đình mình về nhà nói chuyện đi ở đây không tiện cho lắm
*******
Cũng tại sân bay ở chỗ khác có một cô bé tóc xoăn mặc chiếc váy đen bó sát người ôm chầm lấy một chàng trai
- Anh đã về. Em cứ tưởng là anh không bao giờ về nữa chứ. Ngọc Trân thút thít
Chàng trai vẫn im lặng không biểu lộ chút cảm xúc nào nhẹ nhàng đẩy cô gái ra
- Em..em xin lỗi.. Anh vẫn khoẻ chứ Tùng Anh.
- Nhìn thế mà em không biết à? Anh đã nói rõ với em rồi còn gì! Anh nghĩ em là cô gái thông minh thì vẫn phải hiểu những điều anh đã nói chứ nhỉ!
- Em biết..em hiểu.. Nhưng anh nên nhớ rằng em là đứa không dễ dàng gì bỏ cuộc đâu. Tặng người mình yêu cho kẻ khác là điều em không bao giời thực hiện được!
- Ừ vậy thì anh cũng không bao giờ từ bỏ người anh yêu đâu! Dù có chuyện xảy ra đi chăng nữa thì anh nhất định phải có được trái tim của cô bé ấy. Bây giờ mới là khởi đầu thôi
Tùng Anh lạnh lùng bước đi, cô vẫn đứng đó trái tim như bị ai bóp nghẹt, sao cô lại yêu con người không có trái tim đó chứ. Chẳng nhẽ cô không thể một lần làm bạn gái anh như Emily sao. Nước mắt vẫn tuôn rơi... Nên tiếp tục hay bỏ cuộc đây
\\\\\\\" Không được!! Ngọc Trân mày không được khóc mày phải cứng rắn lên. Linh Linh đã nói mày không được bỏ cuộc cho dù người Tùng Anh thích là ai khác mà. Đúng rồi, mày không thể bỏ cuộc cho dù có khổ đau như thế nào! Mày mạnh mẽ lắm mà\\\\\\\" Cô nhủ thầm gạt vội nước mắt bước đi...
*****
Còn nó vẫn đang vui đùa bên ba mẹ thì nhận được tin nhắn của Ngọc Trân
<< Cậu đang ở đâu đấy. Ra quán kem YoYo đi >>
- Ba mẹ con đi ra ngoài một lát chút nữa con về nha
- Con đi đâu
- Dạ con có hẹn với bạn ạ. Con sẽ về sớm
- Về trước khi trời tối nhé! Tối nay ba có chuyện muốn bàn với hai anh em
- Ông này! Để vài ngày nữa rồi nói cũng được mà! Mẹ nó huých tay ba nó
- Không được tôi cần nói trước để hai đứa nó chuẩn bị tinh thần
- Yên tâm là con sẽ về ngay mà! Thôi con đi đây
- À anh zai!! Anh không được cho 5 tên vệ sĩ theo em đâu đấy!
- Biết rồi thưa quý cô
Nó tung tăng bước ra khỏi cửa. Ở ngoài đã có xe chờ sẵn
- Cho em đến quán kem Yoyo anh nhé
- Vâng thưa tiểu thư
******
Vừa vào quán đập vào mặt nó là một cô nàng mặc chiếc váy đen, mái tóc uốn xoăn xoã dài ngồi bên cạnh cửa sổ
- Hello Ngọc Trân. Nó đập vai
Ngọc Trân ngước lên nhìn nó.
- Giật cả mình cậu ngồi đi
Nó chăm chú nhìn khuôn mặt Ngọc Trân
- Này! Ngồi đi nhìn gì mà nhìn cậu bị les à
- Cậu..cậu khóc đấy à? Ai bắt nạt cậu để tớ gọi Hàn Nhi cho nó chết luôn
- Hihi..Không ai cả. Tớ gặp chuyện buồn thôi
- Chuyện buồn? Hôm nay.. Tùng Anh về à?
Ngọc Trân gật đầu cười nhạt
- Sao cậu lại phải khóc cơ chứ! Hắn bắt nạt cậu à
- Không! Chỉ là buồn nên khóc thôi
- Cuộc chơi vừa mới bắt đầu mà.. Đừng bỏ cuộc ngay từ khi mới bắt đầu chứ.
- Tớ hiểu mà.. Chỉ là tớ không biết làm sao để anh ấy đón nhận tình cảm của tớ thôi
- Vấn đề chỉ là thời gian thôi... Tớ sẽ giúp cậu..Hết sức có thể
- Giúp tớ.. Bằng cách nào chứ...
- Bằng tất cả mọi thứ!! Vì chúng mình là chị em tốt mà
- Cảm ơn cậu..
- Sao lại khách sáo thế. Quên những chuyện vừa xảy ra đi, nó không đáng để cậu nhớ đâu. Phải tự tin lên vì có một thiên thần đáng yêu giúp cậu rồi còn gì!
Thế là ngày hôm ấy cả hai đều rất vui vẻ. Nói hết chuyện nọ đến chuyện kia.
- Aaa. 5h30 rồi. Tớ phải về đây. Nó chạy thật nhanh ra ngoài bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của Ngọc Trân. Chỉ khổ anh lái xe chờ nó hơn cả tiếng mà mãi không thấy ra
- Thật ngại quá. Em ham chơi quá, anh đợi có lâu không ạ. Nó tỏ ra ái ngại
- Không sao. Đấy là trách nhiệm của tôi mà. Anh lái xe vẫn chăm chú nhìn đường
*****
- Ba mẹ con đã về!!
- Con bé này chưa thấy mặt đã thấy giọng rồi. Mẹ nó cười
- Ba mẹ! Con gái xinh đẹp đã về ạ! Nó ngồi xuống ghế
- Đứng lên! Ai cho con ngồi. Con biết mấy giờ rồi không. Ba nó nghiêm mặt
- Trời chưa tối mà ba. Nó phụng phịu
- Thôi ông. Không trêu nó nữa. Mặt con bé tái mét lại rồi kìa. Mẹ nó cười.
- Haha. Ba nó cười
Aaaa thế là nó bị mắc quả lười nữa rồi. Cứ tưởng bị ăn trận đòn chứ
- Thôi gia đình mình ra ăn cơm đi.
- Oke mẹ yêu con đói sắp chết luôn rồi.
- Đi chơi tĩ tã về sung sướng thế còn đói. Anh nó cố tình chọc cô em gái
- Minh Huy!! Anh muốn chết không hả.
Bữa cơm hôm đó luôn đầy ắp tiếng cười. Và giờ đây, không khí lại căng thẳng chờ câu chuyện quan trọng của ba nó. Bốn người bây giờ đều đang ngồi ở phòng khách.
- Minh Huy! Linh Linh! Ba có chuyện muốn nói với hai anh em.
- Vâng ba cứ nói. Minh Huy nói vẫn là cái mặt điềm tĩnh đấy. Nó thì lòng như có lửa cảm giác như điều ba nó sắp nói thực sự kinh khủng
- Chắc hai đứa không lạ gì tập đoàn Queen nữa đúng không?
- Dạ. Đối tác của công ty mình mà ba. Nó nhanh nhảu đáp
- Không vòng vo nữa ba nói thẳng vào vấn đề luôn. Khi tập đoàn mới thành lập từ thời ông nội con. Queen là tập đoàn duy nhất giúp đỡ gia đình mình vì ông bên đó vốn là bạn cực thân của ông nội. Ba cũng không rõ chuyện này lắm nhưng khi tập đoàn sắp bị phá sản vì một sai lầm của ông nội thì chính tập đoàn Queen đã đầu tư vốn để JK có thể khôi phục lại. Và có lần ông nội đã hứa sẽ kết thông gia với nhà bên ấy. Nhưng buồn một cái là ba và chủ tịch Queen bây giờ đều là con trai. Và trước khi nhắm mắt xuôi tay ông nội đã dặn dò ba giao lại hôn ước này cho tụi con....Minh Huy con biết Ngọc Trân chứ..
- Con..con biết ạ. Minh Huy tỏ ra khá bối rối
- Con có thể giúp ba hoàn thành di nguyện của ông nội được chứ.
- Con.. Vâng thưa ba!
Đầu óc nó thì không thể nào tập trung được.. Minh Huy lấy Ngọc Trân? Hàn Nhi sẽ ra sao chứ. Ngọc Trân sao lại bị ép buộc lấy người cậu ấy không yêu cơ chứ... Không được không được...
- KHÔNG ĐƯỢC! Nó hét lên
Cả nhà đều nhìn nó khó hiểu.
- Con có gì phản đối à?
- Vâng..con..con phản đối. Không được !! Không thể được đâu ạ. Minh Huy sao anh lại làm theo sự sắp đặt như thế!
- Em biết gì mà nói hả? Ngọc Trân thì có gì không tốt! Hôn nhân của anh anh sẽ tự quyết định.
- Thôi! Hai anh em đừng có cãi nhau nữa. Ba biết hai đứa rất yêu thương nhau...nhưng một trong hai đứa sẽ là người thực hiện giao ước này... Cứ suy nghĩ đi..ba về phòng đây. Ba nó đứng dậy đi về phòng.
Ông biết việc này sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của một trong hai đứa con. Nhưng ông không thể thất hứa. Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi mà... Ai lớn lên mà chẳng phải có vợ có chồng chứ.. Chẳng phải ông và vợ ông bây giờ cũng cưới nhau là vì sự sắp đặt của gia đình sao... Và bây giờ ông cũng cảm thấy cực kì hạnh phúc... Mong sao thời gian sẽ xoá bỏ khoảng cách..
- Ông à. Mẹ nó bước vào phòng ngồi bên cạnh ba nó
- Bà lại định năn nỉ tôi đấy à? Việc này thì..không được đâu
- Nhưng..việc này ảnh hưởng đến tương lai sau này của chúng nó..
- Tôi biết..nhưng.. Ngọc Trân cũng là một cô bé ngoan hiền dễ thương đấy chứ.. Hợp với Minh Huy mà
- Ngọc Trân của nhà bên đó thì không phải bàn cãi rồi.. Nếu Minh Huy đồng ý thì tôi tin chúng nó có thể nảy sinh tình cảm. Nhưng...cậu hai của nhà bên đó thì..
- Ý bà là nếu..Linh Linh nhận cuộc hôn nhân này? Con bé rất thích tự do.. Không thể đâu
- Nhỡ đâu cơ mà... Vừa nãy ông không thấy Linh Linh phản ứng gay gắt à... Con bé mà lấy cậu hai nhà đó thì...
- Bà không phải lo đâu. Linh Linh nhà mình sẽ không như thế. Và nhất định Minh Huy sẽ không đồng ý. An tâm đi!
Còn lúc này trong phòng nó một cuộc đấu khẩu căng thẳng đang diễn ra
- Anh có bị điên không mà nhận lời! Anh phải biết đấu tranh tới cùng chứ...
- Anh đã quyết định rồi.. Anh sẽ lấy Ngọc Trân
- Anh phải hiểu là Ngọc Trân không hề thích anh. Và anh cũng không thích Ngọc Trân!
- Sao nào. Ngọc Trân đáng yêu xinh đẹp như vậy sao lại không thích chứ.
- Anh đừng nói dối!! Người anh thích là ai thì anh tự biết rõ!
Chẳng hiểu sao trong đầu Minh Huy lúc này lại hiện lên hình ảnh của Hàn Nhi..
- Anh chẳng thích ai cả. Cưới Ngọc Trân hay ai khác thì cũng vậy thôi. Minh Huy cố ý che đậy sự bối rối của mình nhanh chân bước ra khỏi phòng nó
- Anh đang cố lẩn tránh đấy à? Anh hãy tự suy nghĩ đi. Nó hét lên
Nó không thể bình tĩnh để chấp nhận chuyện này. Nó chẳng biết làm như thế nào nữa... Giao ước giữa hai nhà nhất định sẽ không bao giờ bị xoá bỏ. Nếu cả hai anh em đều né tránh trốn chạy thì sẽ xảy ra mâu thuẫn lớn giữa hai tập đoàn... Vậy thì một trong hai anh em nó phải nhận hôn ước này.. Anh nó nhận thì Hàn Nhi..Ngọc Trân nữa sẽ ra sao chứ. Còn nó đồng ý thì người nó lấy sẽ là cái tên tệ nhất thế gian này... Nó cứ như vậy cứ suy nghĩ nằm tới tận sáng.
*******
Ánh sáng đã len lỏi qua khung cửa sổ nó uể oải ngồi dậy chuẩn bị đi học. Vẫn các khuôn mặt xinh xắn ấy bộ đồng phục dễ thương ấy nhưng hôm nay thì cô gái ấy tỏ rõ vẻ buồn bã mệt mỏi. Tuy đã vào tiết học nhưng bọn nó cũng chẳng có tâm trí nào mà học. Cả ba đều tập trung ở sân sau của trường
- Hôm nay.. Có chuyện gì thế Linh Linh,Trân Trân. Hàn Nhi tỏ ra lo lắng
- Không sao.. Tại hôm qua tớ không ngủ được thôi. Nó và Ngọc Trân cùng đồng thanh
- Nghi ngờ lắm nhé! Có phải là chị em tốt không đấy.
- Hàn Nhi này! Hỏi thật một câu thôi nhé. Cậu..có thích Minh Huy không? Dù là một chút thôi.
- Vớ vẩn sao tự dưng lại hỏi thế
- Câu trả lời của cậu giúp đỡ tớ rất nhiều đấy.
- Cậu... Hàn Nhi nhìn nó khẽ gật đầu..
- Hahaha thế là trúng tim đen rồi nhé. Nó cười
- Hoàng Linh Linh!! Cậu dám đùa với tớ hả?
- Đùa đâu mà đùa. Nó vẫn cười
- Cậu..cậu..tớ vào lớp đây tức chết mất thôi. Hàn Nhi vùng vằng đi vào lớp
Chờ cho Hàn Nhi đi xa Ngọc Trân mới lên tiếng.
- Cậu dừng lại đi. Nụ cười của cậu trông giả tạo quá đấy
- Hôm qua.. Cậu cũng nghe chuyện rồi à.
- Ừhm. Anh trai tớ không hề phản ứng gì. Bên nhà cậu anh Minh Huy đồng ý rồi đúng không.
- Vẫn đang trong thời gian suy nghĩ mà... Yên tâm tớ sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu.
- Không! Cậu điên à? Cậu đừng nói là cậu sẽ nhận hôn ước này nhé! Một quyết định sai lầm đấy. Cậu thừa biết anh trai tớ là người như nào mà.
- Dù sao thì tớ cũng chán làm người độc thân vui vẻ rồi. Phải làm điều gì cho mọi người thôi chứ. Cậu phải cố mà theo đuổi mục tiêu của mình đi chứ.
- Dù gì mà chẳng biết là không được. Cứ để tớ và Minh Huy thành đôi đi. Một thời gian thôi..Tớ sẽ quên Tùng Anh nhanh thôi
- Quên quên cái gì. Làm được bước đầu rồi định bỏ cuộc à? Với cả đây chỉ là hôn nhanh tạm thời thôi mà.
- Cậu biết mình đang nói gì không? Cậu điên quá rồi đấy Linh Linh!
- Điên thì sao? Không nói linh tinh nữa vào lớp thôi!
- Cậu điên thật rồi đấy!! Cậu biết anh Khánh Nam là một người phức tạp như thế nào không? Không hợp với cậu đâu..
- Dù sao cũng là con người mà. Giống nhau cả thôi. Tớ quyết định rồi. Chỉ cần các cậu luôn bên cạnh ủng hộ tớ là được rồi. Nó cười nhạt đứng dậy đi về phiá lớp học
Ngọc Trân chỉ biết im lặng nhìn nó. Cô đã hết lời rồi mà không can ngăn được cô bạn cứng đầu này. Biết rằng sau này Linh Linh sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương nhưng biết đâu lại có kì tích xảy ra. Và nhỡ đâu họ lại là một nửa của nhau....
- Linh Linh này
- Sao hả?
- Cố lên! Khánh Nam không phải người tồi tệ đâu..
- Không cần lo.. Cảm ơn lời động viên của cậu.
********
_8 p.m_
Cả gia đình nó lại tập trung ở phòng khách. Không khí của ngày hôm nay căng thẳng gấp đôi hôm qua
- Ba..Con sẽ... Minh Huy lên tiếng
- Này anh.. Em muốn nói trước.. Cho em nói trước đi
- Em thì có gì để nói hả?
- Có chứ! Anh tưởng mình anh có thể nói à?
- Thôi thôi. Ngày nào cũng cãi nhau không chán à. Linh Linh nói trước đi. Ba nó lên tiếng
- Dạ.. Ba ơi..Con..con có thể nhận..hôn ước với tập đoàn Queen được không ạ? Nó nhắm mắt nói một mạch
- CÁI GÌ? EM ĐANG NÓI ĐÙA HẢ LINH LINH??? Minh Huy không giữ được bình tĩnh hét lên
Cả ba và mẹ nó đều không giữ được bình tĩnh
- Linh Linh..con..đây không phải trò đùa đâu!
- Ba,mẹ, anh con không đùa ạ. Con đã 17 tuổi rồi.. Xin ba cho con nhận hôn ước này
- EM ĐIÊN THẬT RỒI ĐẤY. EM BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG? HÔN NHÂN LÀ TRÒ ĐÙA ĐẤY À?
- Được rồi Minh Huy con ngồi xuống đi. Linh Linh con nói cho ba biết lý do tại sao con đồng ý hôn ước này.
-Con..con..tại..con..con..thích Vương Khánh Nam ạ.
- Hả??
Cả nhà tròn mắt vì lý do của nó
- Em đừng có nói dối. Em gặp cậu ta lần nào đâu mà nói là thích hả?
- Em..nói..thật mà..em gặp rồi!
- Em điên rồi. Em có biết cậu ta là một tên thế nào không? Một tên giang hồ xấc xược đấy. Em không biết những gì cậu ta đã làm à. Một tên xã hội đen đấy, náo loạn quán bar giết người cậu ta đã từng làm rồi đấy. Nếu không phải có thế lực của chủ tịch Vương thì giờ này cậu ta đang ăn cơm tù rồi đấy.
- Minh Huy nói đúng đấy. Linh Linh.. Mẹ không thể để con nhận hôn ước này. Ông nói gì đi chứ.
- Không thể đâu Linh Linh. Minh Huy và Ngọc Trân là đôi trời sinh nhưng con và cậu Khánh Nam là oan gia đấy!
- Trời sinh gì chứ. Chẳng phải ban đầu ba nói anh Huy và con đều có quyền nhận lời sao. Sao bây giờ anh Minh Huy có thể mà con không thể chứ. Khánh Nam là người như nào không quan trọng nhưng con..thích..anh ấy! Nó càng ngày càng học được cái cách nói dối không biết ngượng mồm
- Con phải hiểu hai vấn đề nó hoàn toàn khác nhau Linh Linh à. Có lẽ con còn nhỏ tuổi nên không suy xét rõ mọi việc. Ngọc Trân là một cô bé đáng ngưỡng mộ,giỏi giang là niềm ao ước của nhiều đứa con trai. Và dĩ nhiên anh con và Ngọc Trân cưới nhau thì \\\"cung hỉ\\\" quá còn gì. Còn Khánh Nam nhà bên đó thì là một tay ăn chơi có tiếng. Nó đáng sợ như nào con biết không? Nói chung ba không thể đồng ý đâu. Ba nó cố giữ bình tĩnh để giảng giải cho nó hiểu
- Con biết ạ. Nhưng mà con tin con sẽ làm được thưa ba. Xin ba đồng ý cho con đi mà ba...
- EM ĐIÊN RỒI!! Minh Huy giận dữ đứng lên vào phòng
Chủ tịch Hoàng yên lặng tĩnh tâm sau câu nói của cô con gái diệu. Mẹ nó thì như đang ngồi trên đống lửa vì câu nói của cô con gái.
- Thôi được... Nếu con thích..nhưng ta sẽ chỉ cho 1 năm là thời hạn. Ta không ngu ngốc để mất con gái một lần nữa đâu. Ta sẽ cho vệ sĩ theo dõi từ xa xem thằng nhóc ấy có thể làm gì con... Dù sao thì cố lên nhé! Ta tin quyết định của con là đúng. Ba nó khó khăn lắm mới ra được quyết định như vậy
- Ông à. Ông không thể cho Linh Linh đi được đâu! Mẹ nó bắt đầu khóc
Nó khẽ cười vì mục đích của mình đã đạt được mà không ai nghi ngờ
- Cảm ơn ba.. Mẹ à..con..con sẽ hạnh phúc
Nó đi lên phòng tâm trạng nặng trĩu. Nó thầm cảm ơn ba vì chỉ cho thời hạn là một năm. Nhưng nó nghĩ một năm sắp tới sẽ là thời gian đau khổ nhất cuộc đời nó
\\\"Xin lỗi ba..xin lỗi mẹ..xin lỗi anh.... Xin lỗi mọi người vì con đã nói dối... Một năm phải sống với một người mình không yêu.. Sẽ ra sao nhỉ Hoàng Linh Linh\\\" Nước mắt nó lăn dài trên má.
- Tiểu thư có trong đấy không ạ. Tiếng ở ngoài cửa vọng vào.
Nó vội lau nước mắt chỉ đứng trước cửa chỉ không mở cửa
- Chị Mai ạ. Có chuyện gì không? Em đang bận một chút
- Ông chủ bảo mai tiểu thư sẽ đi gặp.. Tập đoàn Queen...
- Em biết rồi..Cảm ơn chị
- Tiểu thư.. Phải hạnh phúc đấy nhé!
- Nhất định rồi chị.
Chị Mai đi xuống nhà còn nó lại tiếp tục với cái tâm trạng não nề của mình
Bao nhiêu người cầu cho nó hạnh phúc vậy mà... Ước gì có một thiên thần tới và mang nó đi nhỉ... Mơ mộng hão huyền ngu ngốc.. Không sao cả hi sinh mình nó để những người khác có được hạnh phúc cũng tốt mà.....
******
Sáng hôm sau, cả đêm nó không thể nào ngủ được, Đôi mắt sưng húp vì khóc.
\\\"Không được không được để mọi người nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của mình được\\\" Nó lại ngồi vào bàn trang điểm. Trang điểm thật đậm để che đi cái bọng mắt và cũng là để che đi nỗi buồn trong tâm.
- Woa!! Trông hôm nay Linh Linh nhà mình long lanh ghê nha. Không biết lúc vào trường có bao nhiêu anh chàng chết đứng rồi đây. Hàn Nhi trêu nó
- Sắp là gái có chồng rồi thì phải long lanh cho mọi người ngưỡng mộ chứ. Nó cười
- Cái gì??? Lấy chồng á? Kìa Ngọc Trân cậu còn ngồi im ở đấy à LinhLinh bảo sẽ đi lấy chồng đấy
- Tớ biết rồi. Ngọc Trân đáp mặt có chút gì đó buồn
- Chuyện vui mà sao mặt cậu như đưa đám thế hả Trân Trân, công tử nào mà có diễm phúc vậy?
- Là Vương Khánh Nam anh trai Ngọc Trân. Nó trả lời cố tỏ ra vui vẻ
- VƯƠNG KHÁNH NAM Á??? Cái tên anh trai quái dị của Ngọc Trân á. Cậu đang đùa hả Linh Linh tên đấy không hợp với cậu đâu. Nói cho tớ biết cậu đang nói đùa đi. Hàn Nhi bị kích động sửng sốt
- Hihi sao đâu. Anh ấy cũng đẹp trai lại còn lạnh lùng nam tính nữa chứ, mắt anh ấy rất đẹp thu hút nữa nhé.
- Cái gì??? Tên đấy giống hoàng tử dị nhân thì có. Cậu lấy một tên kì dị thế về làm chồng để hỏng cả một đời à? Vớ vẩn
- Chỉ một năm thôi mà gọi là vợ chồng tạm thời đấy. Nó vẫn cố cười
- Cậu có vẻ vui nhỉ? Đối với tớ 1 ngày chắc tớ sống không nổi nữa rồi. Cậu suy nghĩ lại đi. Tớ không chấp nhận được đâu!
- Haha. Vui mà. Các cậu tha hồ ghen tị với tớ đi
- HOÀNG LINH LINH. CẬU CÓ THỂ THÔI CÁI NỤ CƯỜI GIẢ TẠO ĐẤY ĐI ĐƯỢC KHÔNG? BUỒN THÌ CỨ BUỒN KHÓC THÌ CỨ KHÓ SAO PHẢI GIẢ TẠO HAY CỐ CHE GIẤU LÀM GÌ? CHẲNG GIỐNG MỘT HOÀNG LINH LINH TỚ QUEN. Ngọc Trân gắt lên
- Tớ..tớ..đang vui thật mà Trân Trân
- CẬU NGHĨ TỚ LÀ CON NGỐC À? NGU NGỐC MỚI TIN LÀ CẬU ĐANG VUI THẬT SỰ ĐẤY. CÓ AI VUI KHI PHẢI LẤY MỘT NGƯỜI MÌNH GHÊ SỢ, AI VUI KHI MÌNH PHẢI LẤY MỘT TÊN MÁU LẠNH? CẬU HÃY RÚT LẠI QUYẾT ĐỊNH ĐI!!!
- Hôm qua không phải cậu cùng đồng ý ủng hộ tớ rồi sao? Người này là anh trai cậu đấy sao cậu lại nói vậy chứ
- DÙ LÀ ANH TRAI NHƯNG TỚ CẢM THẤY CHUYỆN NÀY THIỆT THÒI CHO CẬU KHÔNG CÔNG BẰNG HIỂU KHÔNG LINH LINH. Được rồi còn như đây là lần cuối tớ nói lên suy nghĩ của tớ đi!
- Mong hai cậu sẽ ủng hộ tớ. Tớ phải về đây. Tối nay phải đi gặp bên tập đoàn Queen rồi. Về còn chuẩn bị nó
Không ai ngờ câu chuyện của nó đã bị một người nghe thấy..
\\\" Vương Khánh Nam kết hôn với cô ấy.. Không thể... Hoàng Linh Linh chỉ có thể là của Trương Tùng Anh thôi\\\"
Nó đi ra vừa cửa thì bị một bàn tay kéo đi
- Này anh điên à? Thả tay tôi ra đi chứ?? Này đồ điên. Nó tiếp tục la hét
- Em hãy ngoan ngoãn đi theo anh đi còn la hét nữa chúng ta sẽ lại tạo scandal đấy
Tùng Anh đưa nó ra sân sau của trường
- Em nói đi.. Nói là không phải sự thật..
- Anh đúng là bị điên rồi. Kéo tay người ta ra đây lại bảo người ta nói cho mình nghe.
Tùng Anh bất ngờ ôm lấy nó nói nhỏ
- Em càng ngày càng bướng đấy. Em không thể đính hôn với Vương Khánh Nam phải không?
Nó dùng hết sức đẩy Tùng Anh ra
- Anh dám nghe lén. Nhưng những chuyện anh nghe được đều là thật đấy. Người anh cần không phải là tôi mà là Ngọc Trân hiểu chưa? Lần sau mong anh đừng có tự tiện như vậy nữa
- Anh cần ai anh phải tự biêt chứ. Anh không cần Ngọc Trân nào cả. Anh chỉ cần Linh Linh thôi..
- Nhưng tôi không cần anh. Hiểu không? Nếu muốn chúng ta sẽ là bạn. Mong anh hãy đừng để Ngọc Trân phải khóc nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nó nói rồi bước đi không một chút do dự
Tùng Anh đứng đó nắm chặt bàn tay. \\\"Vương Khánh Nam sao cậu luôn lấy được những thứ mà tôi không có được nhỉ? Tôi sẽ không buông tay dễ dàng như thế đâu.. Dù Linh Linh có lấy cậu nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu!!\\\"
****
Nó trở về nhà trong tâm trạng khá là mệt mỏi
- Con gái mẹ làm sao mà trông có vẻ mệt thế? Mẹ nó bước đến ngồi bên cạnh
- Con không sao. Tại hôm nay đến trường có một số chuyện làm con khó chịu thôi
- Chuyện gì? Con nói cho mẹ biết được chứ?
- Chuyện nhỏ mà mẹ. Nó cười
- Haizzz... Con suy nghĩ kĩ chưa?
- Rồi mà mama yêu quý. Chỉ một năm thử thách thôi mà mẹ. Đính hôn thôi chứ đã tổ chức đám cưới hay đăng kí kết hôn gì đâu. Copn vẫn là gái yêu của mẹ mà. Nó ôm lấy mẹ
- Mẹ biết rồi. Tên đó mà gây chuyện với con là gọi điện ngay cho mẹ đấy.
- Hahaha Con dễ thương thế này thì ai dám gây sự chứ.
Tuy nói vậy nhưng trong lòng nó vẫn có chút lo lắng à không cực lo mới đúng...
*****
4h chiều ngày hôm đó nó đã bị đưa vào phòng trang điểm. Mái tóc xoăn dễ thương của nó được ép thẳng, phần mái thì cắt bằng. Sao phải làm kĩ như này chứ. Điên mất. Tóc của tôiiii. Trong lòng nó không ngừng gào thét
- Thưa tiểu thư xong rồi ạ. Chị nhân viên đưa nó ra đứng trước chiếc gương
\\\"Woa!! Hoàn toàn không tệ hại như nó nghĩ. Mái tóc được ép thẳng đi kèm với chiếc váy màu trắng nhìn nó không kém phần dễ thương\\\"
Nó quay lại phòng chờ cùng ba mẹ và anh trai
- Mọi người đợi con có lâu không ạ?
- Woa con gái mẹ kiểu gì cũng xinh nha.
- Oke đến giờ khởi hành rồi thưa ba mẹ. Minh Huy lúc nào cũng thế luôn cắt đứt mạch cảm xúc của người khác.
*****
Chiếc xe của nhà nó dừng lại ở một nhà hàng ăn kiểu Pháp
Nó vừa bước vào nhà hàng mà tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài luôn. Cả nhà bước vào căn phòng VIP bên trong đã có một người đàn ông trông quý phái và người phụ nữ bên cạnh ông ta cũng không kém phần long trọng. Nếu không nhầm thì đây chính là chủ tịch Vương và phu nhân
- Chào ông, chào bà. Ba mẹ nó bắt tay hai người đó
Hai anh em nó đứng cúi chào rồi ngồi vào bàn tiệc
- Giới thiệu với ông bà đây là Linh Linh con gái tôi. Ba nó chỉ vào nó
- Ồ. Con gái xinh quá nhỉ? Xin lỗi ông Khánh Nam nhà chúng tôi bận việc, nó đến sau một chút. Chủ tịch Vương tỏ vẻ ái ngại
- Con là Hoàng Linh Linh à? Đúng là xinh giống mẹ con quá. Vương phu nhân cười hiền
- Vâng.. Cháu cảm ơn ạ. Nó đáp
- Con cứ tự nhiên đi. Sắp là người một nhà rồi còn gì, phải gọi ba mẹ đi chứ
- Dạ..cháu cháu... Con cảm ơn ba mẹ ạ.
Hình như cái gia đình nhà hắn ai cũng tốt ai cũng hiền từ sao lại ra một tên khó chiều, quái dị, ác như hắn chứ
Nó vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở trước cửa là một chàng trai mặc áo vest trông lịch lãm không khác gì anh trai nó. Nhưng hắn có chút gì đó lạnh lùng nhẫn tâm

Trang Chủ
Tags: Dù sao em vẫn yêu em ác quỷ của em Phần 4 U-ONC-STAT

Polaroid